Phụ nữ mất gì khi làm tình?


Tôi nghĩ, khi được hỏi câu ấy rất nhiều sẽ nói rằng mất rất nhiều thứ. Tôi thì cho rằng, họ chả mất gì ngoài cái màng trinh cả.
Tại sao khi hai người lột đồ nhau ra, phụ nữ luôn nghĩ người đàn ông phải chịu trách nhiệm thế nào với mình?
Miệng thì lúc nào cũng đòi bình đẳng giới nhưng suy nghĩ đã chẳng bình đẳng rồi. Khi nào lột đồ một người đàn ông, trong đầu nghĩ mình phải làm thế nào chịu trách nhiệm với anh ta thì hẵng nói nhé.
Tôi luôn chia phụ nữ thành 3 loại.

Loại 1. Được bao nuôi.

Người ta cứ chê con gái ngực to não ngắn, chỉ biết bán thân kiếm tiền.
Tôi thấy họ thông minh đấy chứ. Định nghĩa thông minh của tôi là biết nhìn nhận khả năng của bản thân và vận dụng ưu điểm ấy một cách triệt để.
Ngực to, mặt đẹp, chân dài là ưu thế trời cho. Không học giỏi thì có làm sao? Được bao nuôi cũng là một hình thức đầu tư đấy chứ. Cũng chưa biết ai hơn ai đâu.

Loại 2. Không chấp nhận bị bao nuôi.

Có thể xinh đẹp, quyến rũ hoặc hình thức rất bình thường, nhưng họ luôn là đối tượng thu hút cánh đàn ông, bởi họ tự tin.
Có đầu óc, cá tính mạnh mẽ, tôi thích loại con gái này.
Tôi cho rằng, đây mới là những điển hình cho hình tượng nữ quyền. Bởi họ đến với sex bằng ham muốn nguyên thủy và chung thực với bản thân mình. Có thể sẽ có gã đàn ông lột đồ họ ra xong, phát hiện họ không còn trinh sẽ giáng một cái tát vào mặt họ. Nhưng họ sẵn sàng tát lại hai cái, vứt một ít tiền vào mặt hắn ta “Trình độ phục vụ của anh chỉ đáng thế thôi.” rồi đá cửa bước đi.
Loại 3. Chẳng ai thèm.
Tôi cho rằng con gái chẳng ai xấu cả, từ những cô nàng chân dài đến những người hơn trăm cân. Con gái luôn đẹp theo một cách nào đó. Và đừng làm đẹp chỉ để muốn quyến rũ đàn ông. Vứt quách đàn ông ra khỏi đầu đi.
Nhưng lại có loại con gái tôi chẳng ưa nổi. Đó là những kẻ thấy con gái đẹp thì ghen ghét, thấy trai đẹp, giàu có thì sáng mắt lên. Yêu thích cái đẹp chẳng có gì xấu, chỉ có những cô nàng để sự ghen tỵ, đố kỵ làm mờ lý chí mới kinh khủng. Làm người phải biết mình ở chỗ nào, ở vị trí nào, đừng để tâm lý vặn vẹo, coi việc tìm đàn ông, ghen ghét người khác chiếm toàn bộ cuộc sống. Ngu xuẩn lắm. 
Nhưng giờ nghĩ lại, tôi nên chia phụ nữ làm 2 loại.
Loại 1. Còn trinh.
Đàn ông thích lấy vợ còn trinh không?
Có chứ, bây giờ khuyến khích dùng đồ sạch mà, “rau sạch” giá lúc nào chẳng đắt hơn, được yêu thích hơn.
Nhưng nếu tìm bạn tình, tôi nghĩ đàn ông lại không thích gái trinh đâu. Tôi mà là đàn ông, tôi cũng tìm cô em nào xinh tươi, thoáng trong chuyện ấy làm người tình.
Tại sao ư? Tại vì gái trinh phiền phức lắm. Khi lấy mất cái màng bé tẹo ấy của họ, đàn ông sẽ có hai con đường.
Một là, phải lấy họ làm vợ.
Hai là, bị họ đòi hỏi đến phiền, nhiều lúc có những thái độ rất quá đáng. Tại sao ư? Ai bảo anh nỡ lấy đi cái lần đầu của họ.
Tôi thì chẳng thích loại con gái này.
Nếu có cái tâm lý muốn đày đọa, đòi hỏi ở kẻ lấy đi cái màng trinh của mình, tôi nghĩ phụ nữ nên để dành cho cái kẻ là chồng của mình ấy.
Đã muốn quan hê tình dục, hoặc để chuyện ấy phát sinh trước khi hai người xác định sẽ đi đến hôn nhân, thì hãy công bằng đi. Cô gái nào dám đứng lên nói rằng: Khi quan hệ tôi không hề thích thú mà chỉ có đàn ông sướng? Ra đây nói xem nào!
Rõ ràng sex mang đến cảm giác cho phái nam và phái nữ là như nhau, thậm chí trong chuyện ấy đàn ông còn phải “phục vụ” phái nữ nhiều hơn. Thế thì nên công bằng cho cả đôi bên chứ. Chấp nhận chơi, thì phải chơi cho công bằng. Nếu không, đừng đòi hỏi được tôn trọng, buồn cười lắm.
Loại 2. Gái không còn trinh.
Tôi là người bảo thủ, bảo thủ cực kì luôn ấy. Ra đường mà bảo tôi ăn mặc hở đùi, áo khoét sâu hay vải mỏng là không có. Tôi bị ảnh hưởng khá nhiều của tư tưởng Nho giáo (Ngụy biện cho việc dáng mình chẳng đẹp đẽ gì).
Nhưng tôi lại chẳng cho rằng phụ nữ chưa chồng mà không còn trinh thì có gì không đúng.
Này đàn ông, anh có dám giơ tay thề với trời là anh còn trinh trước khi làm chuyện ấy với vợ không mà đòi hỏi vợ còn trinh?
Phụ nữ quan hệ với người mình yêu, và quan hê đúng cách, lành mạnh thì chẳng có gì không đúng cả. Nhu cầu ở hai phía là như nhau, và khi yêu người ta càng có nhu cầu gần nhau, chuyện bình thường.
Tôi chỉ khinh thường những kẻ dùng quan hệ để moi tiền đàn ông nhưng lại tỏ ra cao ngạo, đòi hỏi ở anh ta thế này thế kia. Khi quan hê với đàn ông, phụ nữ và đàn ông vẫn ngang hàng. Nhưng khi moi tiền của đàn ông, kể cả bằng hình thức quà cáp đắt tiền, thì sự ngang hàng ấy đã bị phá vỡ. Vậy nên, phụ nữ phải biết mình ở đâu để biết đòi hỏi gì, có được gì.
Tự nhiên tôi lại nghĩ, đàn ông cũng mất nhiều thứ sau làm tình lắm chứ.
Họ cũng mất trinh, chẳng qua không thể kiểm chứng được, và chẳng ai buồn đi kiểm chứng thôi.
Kẻ có tiền thì mất tiền, để lên giường với em thật xinh tươi.
Kẻ có ít tiền thì mất ít tiền hơn, hoặc là phải chiều chuộng, dỗ dành, làm cu li cho các em ấy.
Đấy, công bằng mà nói, làm tình là chuyện vui vẻ mà. Nên cứ nghĩ theo hướng “hưởng thụ” là tốt rồi.
Tôi là kẻ độc thân, suy nghĩ cho cẩn thận thì coi như chưa yêu bao giờ. Chưa nắm tay, nắm chân hay hôn hít gì chứ đừng nói gì đến chuyện làm tình. Nhưng suy cho cùng, làm tình thì có gì mà mất mát?
Mới hơn Cũ hơn